Một chiều tháng bảy, những người lính năm xưa nhẹ bước bên bờ sông Thạch Hãn, vậy mà cảm giác như có điều gì đó còn ám ảnh, nghèn nghẹn, cay cay nơi khóe mắt mỗi người. Những kỷ niệm về đồng đội, về con sông này, về với quá khứ anh dũng, đau thương, về với những tháng ngày quần nhau với giặc là không thể nào quên. Có thể trận đánh này của những người lính Tiểu đoàn 2 (Nghệ An đỏ) năm xưa được nhắc đến chưa nhiều nhưng với họ, đó không phải là cái đích cuối cùng khi vào trận chiến. Cái đích của họ và đồng đội ngày ấy là cùng nhau chung khát vọng hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc và thống nhất đất nước, để rồi hạnh phúc nào bằng khi hôm nay, những người lính can trường bước ra từ bom đạn ấy được ngắm nhìn dòng Thạch Hãn yên bình, lặng lẽ trôi xuôi.