Tháng 1/1973, cả nước Mỹ sôi sục với thông tin Hiệp định Paris được ký kết, tù binh Mỹ được trả tự do và lính Mỹ sẽ rút về nước trong vòng 60 ngày. Đó cũng là khoảng thời gian mà Ban Liên hợp quân sự 4 bên hoạt động với mục tiêu thực hiện các điều khoản quan trọng của hiệp định Paris: ngừng bắn, rút quân Mỹ và đồng minh khỏi Việt Nam, trao trả tù binh và tù chính trị của các bên. Đây thực chất cũng là một cuộc đấu tranh ở cấp độ trưởng đoàn, kéo dài qua 25 phiên họp. Phía Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là Trung tướng Trần Văn Trà, ở phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là Thiếu tướng Lê Quang Hòa, đại diện phía Mỹ là Thiếu tướng Gilbert H. Woodward, còn chính quyền Sài Gòn thay trưởng đoàn 2 lần từ Trung tướng Ngô Du sang một tư lệnh quân dù Trung tướng Dư Quốc Đống. Rút quân và nhận lại tù binh là mục tiêu tối trọng của chính phủ Nixon dưới sức ép của nhân dân và Quốc hội Mỹ, cũng là yêu cầu hàng đầu của lực lượng Cách mạng. Nhưng chính quyền Sài Gòn dưới quan điểm 4 không của Nguyễn Văn Thiệu đã cản bước mọi hoạt động thương lượng hay liên hiệp tại Liên hợp Quân sự 4 bên. Chính trong thời điểm như vậy, trưởng đoàn của 2 lực lượng Cách mạng đã cho thấy một tinh thần xây dựng thực sự.