Không phải ngẫu nhiên ta trìu mến gọi thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai. Biết bao người trong số họ, vì yêu nghề, yêu trẻ mà quên đi bản thân mình. Có những người thầy, người cô lo cơm ăn, áo mặc, sách vở cho học trò nghèo, có những người từ bỏ cuộc sống nơi thành thị để tới những miền quê xa xôi quanh năm sương giăng, mây phủ vì đàn em yêu thương, có những người lại tìm đến những làng bệnh nhân, giúp các em hoàn thành giấc mơ được tới trường như bạn bè cùng trang lứa. Cứ thế, trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều ẩn hiện những giọt mồ hôi, những nỗi niềm, trăn trở buồn vui của thầy cô.