Một người rời quân ngũ đã trở thành doanh nhân thành đạt, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương, còn một người là thương binh hạng 4/4 nhưng vẫn hàng ngày làm công việc mà nhiều người cho là "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" với mong muốn không còn phải thấy những thương vong vì tai nạn giao thông. Hai người lính với hai hoàn cảnh khác nhau. Trở về cuộc sống thường nhật, họ cũng có những cuộc sống khác nhau. Thế nhưng, họ dường như vẫn bước đi cùng nhau trên một con đường, con đường của ý chí, nghị lực, con đường của sự khát khao, cống hiến cho quê hương ngày càng tươi đẹp.