Từng cống hiến tuổi xuân và một phần xương máu của mình cho Tổ quốc, khi trở về, những người lính năm xưa lại viết tiếp bản hùng ca giữa đời thường bằng nỗ lực vượt lên nỗi đau, tiếp tục sát cánh cùng các đồng đội trên trận tuyến xóa đói giảm nghèo, mang đến cuộc đời mới cho những đồng đội còn nhiều khó khăn. Với những người lính giản dị ấy thì niềm vui đơn giản chỉ là cống hiến nhiều hơn cái tâm, cái tình cho đồng đội giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn và cho cuộc sống. Bom đạn có thể cướp mất đi một phần thân thể của họ nhưng mãi mãi không thể cướp đi ý chí kiên cường, trái tim can đảm của những người lính quân y luôn hướng về quê hương, đất nước dù là thời chiến hay thời bình.