Nhiều người sẽ đặt câu hỏi, trong khi các vận động viên của những môn thể thao đối kháng trực tiếp phải tập luyện vất vả, phải đổ mồ hôi, thậm chí đổ máu trên sàn tập và trong khi thi đấu, thì các xạ thủ bắn súng dường như rất thư thái, ung dung. Vậy đằng sau sự nhàn nhã đó là nỗi vất vả như thế nào và tại sao bắn súng được coi là một môn thể thao thành tích cao, được đưa vào đấu trường Olympic?
Có thể nói tấm huy chương vàng của Hoàng Xuân Vinh là đặc biệt, vượt ra ngoài giá trị vật chất, mà giá trị thực tế mang lại là giúp cho các nhà thể thao Việt Nam có cách nhìn nhận nghiêm túc hơn, đầu tư bài bản và dài hạn hơn cho nền thể thao nước nhà. Và trên hết giá trị đích thực về “phát súng cuối cùng” của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là truyền ngọn lửa tinh thần, ngọn lửa ý chí kiên cường của anh, của một nhà vô địch đến các vận động viên đàn em, và cho thế hệ trẻ Việt Nam niềm tin mãnh liệt về sự khổ luyện, và sự đam mê tột cùng cho những gì mình theo đuổi.